(Thực tập lòng từ bi và giữ gìn thân nghiệp)
Hôm qua khi nghe Sư Cô Đoan Nghiêm giảng về ba nghiệp (Thân nghiệp, Khẩu nghiệp và Ý nghiệp) con đã rất xúc động về những ví dụ rất thực tế và giản dị của Sư Cô. Trong phần giảng về Thân nghiệp, Sư Cô đã lấy ví dụ về hình ảnh tập khí đập con muỗi khi bị đốt, nhưng khi biết tu rồi thì mình sẽ giữ gìn thân nghiệp bằng cách giữ chánh niệm, nhận biết sự việc đang diễn ra và để lòng từ bi của mình tới con muỗi đang đốt ta. Bài giảng của Sư Cô làm con nhớ lại đoạn văn mà con rất thích khi đọc trong cuốn “Hạnh phúc Mộng và Thực” của Thầy.
“Quý vị có nhớ ngày xưa khi chưa đi tu, hễ biết con muỗi đậu vào má thì mình đưa tay đánh một cái bốp liền. Nhưng nhờ tu học nên mình không làm chuyện đánh cái bốp cho con muỗi chết nữa, mình chỉ đuổi cho nó bay đi thôi. Điều này ta cần thực tập mới làm được. Từ chỗ đánh cái bốp cho con muỗi chết đến chỗ mình chỉ xua cho nó bay đi, phải cần một thời gian thực tập tinh chuyên. Tôi cũng vậy.“
Con đã rất xúc động khi đọc được những dòng này ngay lần đầu tiên, và con đã tự hứa với mình là sẽ thực tập theo cách Thầy đã dạy, và con đã làm được.

Năm gia đình con mới sinh em bé út, nhà nhiều muỗi và vợ con hay nhắc là phải mắc màn cẩn thận, bắt muỗi để tránh cho em bé không bị muỗi đốt. Mỗi tối trước khi đi ngủ, con đều ý thức về việc mắc màn và đuổi muỗi, nhưng thay vì như ngày xưa khi mình thấy con muỗi thì mình sẽ lấy hai tay đập vào nhau để giết con muỗi đó đi, thì giờ con mất thời gian hơn khi mở màn ra và tìm cách xua muỗi ra khỏi màn. Nhưng chính vì làm việc đó, nên có thể vừa tốn thời gian và không bao giờ hết sạch được muỗi, thỉnh thoảng em bé có một vài nốt muỗi đốt là vợ con lại giận lắm và phàn nàn: “anh thương mấy con muỗi hơn thương con anh à?“. Những lúc đó, con nhớ lời dạy của Thầy, chỉ lặng im và vẫn cố gắng xua muỗi ra khỏi màn chứ không giết muỗi.
Cho tới gần đây, trời Hà Nội có mấy tháng nồm nên rất nhiều muỗi, vợ con mua cái vợt muỗi bằng điện về để chống muỗi, nhưng mỗi lần bảo con đi vợt muỗi là con lại lảng tránh. Vợ con càng ngày càng hiểu việc đó nên cũng không bắt con đi vợt muỗi nữa, nhưng lúc nào giận quá vẫn mắng chồng và bảo: “có mấy con muỗi cũng thương mà con mình bị đốt sưng chân thì không xót“.
Đó là sự thực tập của con, dù rất nhỏ bé, dù vợ con có nói ra nói vào, nhưng con vẫn cố gắng chỉ mắc màn và đuổi muỗi chứ không tìm cách giết muỗi. Con cũng thực tập chỉ lấy tay hua hua để con muỗi bay đi mỗi khi bị đốt thay vì tét đánh bốp một cái như ngày xưa.
Viết tới đây, con nhớ tới lời dạy của Thầy, cũng trong cuốn sách “Hạnh phúc Mộng và Thực” đã nói ở trên:
“Một người không có lòng từ bi thì không thể có hạnh phúc. Cho nên tu tập là làm cho lòng từ bi càng ngày càng lớn để hạnh phúc của mình ngày càng lớn hơn lên. Nếu ta có được lòng thương đối với những sinh vật li ti như vậy thì ta cũng có thể có lòng thương đối với những sinh vật lớn hơn, trong đó có sư huynh, sư đệ và học trò của ta.“

Con hứa với Thầy con sẽ luôn ý thức nuôi dưỡng lòng từ bi, để con sẽ mãi là người sống hạnh phúc.
Thương kính dâng lên Thầy,
Hà Nội, 26/7/2021
Con Tâm Đại Bi
Ôi, con cũng gặp tình huống này với mấy chú muỗi hôm trước đó ạ. Con cũng thực tập không đập muỗi mà chỉ đuổi cho chúng bay đi thôi ạ. Và mẹ con nhìn con như người từ đâu bay tới, ánh mắt như muốn phát biểu: “Hâm quá độ rồi!”, suýt nữa thì “đập” (mắng) con thay cho đập muỗi ấy ạ! Nhưng con vẫn anh dũng can đảm coi như không thấy chi, tiếp tục ra vẻ đuổi muỗi rất là nhiệt tình. Rồi mẹ con cũng đành để yên cho con đuổi muỗi, và nhiệt tình chỉ điểm xem nó đã bay đậu ở góc màn nào rồi.
Còn cái vợt muỗi bằng điện mẹ con mua, mẹ mới vợt thử được 1, 2 lần cũng bị con đem cất vô tủ, còn cho lại vào bao rất cẩn thận nữa ạ.
Hay quá con, Thái Hà. Chú rất vui khi nghe con chia sẻ những điều này. Con là sự tiếp nối đẹp của thế hệ trẻ để đưa đạo Bụt đi về tương lai.
Chúc con luôn giữ vững Bồ Đề Tâm của mình nhé.
__()__
Sen búp xin tặng người
Một vị Bụt tương lai