(Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thầy và 60 năm dòng tu Tiếp Hiện)
Thầy kính thương,
Đã tròn bốn năm kể từ ngày Thầy biểu hiện trong hình tướng mới – như áng mây trắng thong dong giữa trời. Duyên lành cho con lại được trở về Chùa Tổ Từ Hiếu để tham dự khóa tu “Thầy ơi, con đã về” do quý Thầy, quý Sư Cô tổ chức nhân ngày kỵ của Thầy.
Từ năm 2019, khi Thầy còn biểu hiện nơi đây, con đã thầm nguyện: mỗi năm sẽ dâng lên Thầy một món quà nhỏ để mừng ngày Tiếp Nối. Năm ấy, con có duyên góp phần đưa bộ hồi ký bốn tập “60 năm theo Thầy học đạo và phụng sự” của Sư Cô Chân Không đến với bạn đọc, nhân dịp kỷ niệm tròn 60 năm Sư Cô theo Thầy học đạo. Cũng trong năm 2019, con được làm mới và xuất bản chính thức tại Việt Nam tập thơ “Thử tìm dấu chân trên cát – ghi chép về thơ Thầy Nhất Hạnh” cũng của Sư Cô Chân Không, một tập thơ con rất yêu quý và đã dành nhiều công sức tìm tòi, hiệu đính. Con luôn cảm nhận đây là một cuốn “sách lịch sử kể bằng thơ” mà không chỉ là một tập thơ thông thường.
Sau khi Thầy đi xa, con lại thầm nguyện: mỗi mùa kỵ giỗ, con sẽ cố gắng chuẩn bị một món quà nào đó để dâng lên cúng dường Thầy. Năm nay, con vô cùng hạnh phúc vì kịp hoàn thiện và xuất bản cuốn sách “CHÁNH NIỆM MỖI NGÀY – ghi chép và thực tập theo những lời dạy của Thiền sư Nhất Hạnh” do con biên soạn, để dâng lên Thầy tại Chùa Tổ Từ Hiếu đúng ngày kỵ giỗ.

Với con, đây là một cuốn sách rất kỳ diệu. Bản thảo đã được con hoàn thành từ hơn 5 năm trước, dự định xuất bản khi Thầy còn biểu hiện nơi đây. Nhưng vì nhân duyên chưa hội đủ, cuốn sách phải đợi đến năm nay mới được ra mắt—đúng vào năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thầy (1926–2026), và cũng là năm kỷ niệm 60 năm dòng tu Tiếp Hiện (1966–2026). Con cúi đầu tri ân Bụt, chư Tổ và Thầy đã yểm trợ để con có thể hoàn thành món quà nhỏ bé mà nhiều ý nghĩa này.
Thầy kính thương,
Nhân dịp kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của Thầy (11/10/1926 – 11/10/2026), và kỷ niệm sáu mươi năm ngày Thầy sáng lập dòng tu Tiếp Hiện (05/02/1966 – 05/02/2026), để chúng con tiếp nối con đường phụng sự mà Thầy đã khai sáng, con xin được gửi lên Thầy lá “thư gửi người thương” này. Con xin phép được thưa vài điều về sự thực tập của mình, như một món quà nhỏ dâng lên cúng dường Thầy.
Từ ngày được thọ Năm Giới và Mười Bốn Giới Tiếp Hiện vào đúng ngày kỷ niệm 57 năm ngày Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu vì hòa bình (11/06/1963 – 11/06/2020) tại Tổ đình Từ Hiếu, con luôn thầm nguyện tu tập miên mật để không phụ lòng Bụt, chư Tổ, Bồ Tát Quảng Đức và Thầy. Một trong những lời nguyện của con là cố gắng không bỏ sót ngày tụng giới nào cùng tăng thân, để gìn giữ giới thể và ôn tụng giới tướng một cách đều đặn.

Tại Hà Nội, chúng con có Tăng thân Tiếp Hiện sinh hoạt ít nhất mỗi tháng một lần tại chùa Đình Quán. Ngoài ra, thỉnh thoảng trước hoặc sau các khóa tu đại chúng, quý Thầy và quý Sư Cô cũng dành sự chăm sóc và có mặt cho tăng thân Tiếp Hiện Hà Nội. Con luôn cố gắng có mặt trong những dịp ấy và thường nhớ lại lời Bụt dạy trong Kinh Phước Đức do Thầy dịch:
“Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn
Không bỏ dịp học đạo
Là phước đức lớn nhất”
Mỗi dịp có cơ hội ôn tụng giới luật, con thường thu âm lại. Con học theo cách Làng Mai gìn giữ các bản thu pháp thoại của Thầy từ thuở trước, để có thể được nghe lại và nuôi dưỡng sự thực tập. Nhờ những băng đĩa và bản ghi âm ấy, con đã học được rất nhiều điều mà nếu không có phương tiện này, con khó có duyên tiếp xúc trở lại.

Mỗi lần như vậy, con luôn nhớ tới lời Thầy giảng về “ông thầy cassette”, khi kể về Sư Ông Trúc Lâm. Thầy nói, nhờ băng cassette mà đại chúng khắp nơi đã được tưới tẩm rất nhiều pháp thoại quý báu của Thiền sư Thanh Từ. Nhớ lời Thầy, con tiếp tục duy trì việc thu âm mỗi buổi tụng giới: thứ nhất, để con có cơ hội lắng nghe và ôn tụng lại mỗi tuần trong suốt một tháng sau đó; thứ hai, nếu bản ghi âm đủ rõ, con sẽ biên tập và chia sẻ với những ai có nhu cầu lắng nghe và tụng đọc.
Việc làm tưởng chừng đơn giản ấy lại đem đến nhiều lợi lạc. Trong tăng thân nơi con tu học có nhiều cô bác lớn tuổi; đôi khi vì sức khỏe, các cô bác không thể đến chùa để tụng giới. Vì vậy, các cô bác đã rất vui và hạnh phúc khi được nghe lại trọn vẹn buổi tụng giới qua bản ghi âm, rồi tiếp tục thực tập trong những ngày sau đó.
Con xin được thưa thêm một điều: tuy con không thuộc ban nghi lễ, nhưng nếu trước buổi tụng giới thiếu người đọc giới và tăng thân cần sự yểm trợ thì con luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm ấy. Mỗi lần đọc giới, con thấy rõ sự lợi lạc cho chính mình. Con đọc từng câu, từng chữ và soi chiếu lại bản thân: trong thời gian qua, con đã thực tập giới ấy như thế nào. Cứ như vậy, từng câu, từng chữ thấm dần vào tâm con.
Trong những giây phút ấy, con cảm nhận mình được trở về làm một với giới mà mình đang đọc. Con chỉ đơn giản “đọc để mà đọc”, nhưng sau mỗi buổi tụng giới, thỉnh thoảng có vài cô bác đến gặp và khen con đọc giới rất truyền cảm. Những lời động viên chân thành ấy làm con hoan hỷ, và nhắc con nhớ phải giữ tâm khiêm cung, vì con chỉ đang nương vào giới và vào tăng thân để thực tập.

Càng học giới và tụng giới, con càng trân quý những thời khóa tụng giới cùng tăng thân, và càng thấm sâu lời Thầy dạy “Nối tiếp sự nghiệp của Bụt” trong sách “Con đã có đường đi”. Con xin trích lại đây để đại chúng cùng ôn đọc:
“Ngày xưa, khi còn là một tỳ kheo trẻ, tôi rất thích đọc giới, nhưng chưa lường được là giới rộng lớn nhường ấy. Bây giờ thì tôi thấy giới không có giới hạn, nó bao la vô tận và càng học thì càng thấy sâu, càng học càng thấy rộng. Ban đầu mình nói giới có gì to tát đâu? Giới thứ nhất là không giết hại, giới thứ hai không trộm cắp thì có khó thực tập lắm đâu mà gọi là rộng lớn như biển cả, là không có ngằn mé, không biên giới? Thế nhưng học giới cho đàng hoàng, sâu sắc thì càng học càng thấy hay, càng học càng thấy sâu, học bao nhiêu cũng không thấy thỏa mãn, giống như đi lên núi châu báu, lấy bao nhiêu cũng chưa thấy đủ (như bảo cầu vô yếm). Khi học Năm Giới hay Mười Bốn Giới mà mình thấy đủ rồi thì mình thật chưa tiếp xúc được với giới, tại vì giới vốn rất sâu, giới chứa đựng định và tuệ trong đó. Tuệ là một kho tàng hiểu biết và thương yêu. Nếu mình giữ được gia sản đó thì mình mãi mãi còn giàu có, còn nếu đánh mất gia sản đó thì mình trở nên nghèo khó.”
Thầy kính thương,
Con biết đến Thầy lần đầu qua những trang sách. Rồi từ đó, lời dạy và những câu thư pháp của Thầy đã âm thầm nuôi dưỡng con suốt hơn 15 năm qua. Con luôn cảm nhận gia tài và tuệ giác Thầy để lại cho đại chúng con thật bao la “như hải vô nhai”. Con chỉ là người học trò nhỏ, may mắn được nương tựa và được tưới tẩm.

Trên chuyến bay từ Hà Nội trở về Chùa Tổ trong ngày kỵ giỗ hôm ấy, con mở lại bản ghi âm buổi tụng giới gần nhất để lắng nghe. Chỉ hơn một giờ đồng hồ thôi mà với con thật mầu nhiệm. Từng giới luật vang lên như một con thuyền đưa con trở về Chùa Tổ, để được gặp Thầy, được gặp lại tăng thân.
Con nguyện tiếp tục nuôi dưỡng sự thực tập, tiếp nối con đường phụng sự mà Thầy đã khai mở, để con có thể cùng Thầy đi về tương lai bằng chánh niệm, bằng hiểu biết và thương yêu.
Thương kính dâng lên Thầy,
Con của Thầy,
Tâm Đại Bi – Chân Đức Hạnh
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026
