(thương kính dâng tặng Sư Ông Làng Mai ngày Người rời Việt Nam 06/9/2017)
Thầy kính thương,
Vậy là Thầy đã đặt chân lên Đất Mẹ, Thầy “đã về, đã tới” thật rồi.
Thầy biết không, con đã rất xúc động khi hay tin Thầy về Việt Nam, mọi thông tin về chuyến đi của Thầy con đều âm thầm tìm đọc và lưu lại. Con bắt đầu khởi nguyện là sẽ về thăm Thầy, thăm chùa Tổ trong một ngày gần nhất. Chiều tối ngày 3/9, Thầy đã về thăm chùa Tổ trong sự ngỡ ngàng, xúc động của nhiều người. Sáng 4/9 Thầy đã có một buổi thiền hành quanh khuôn viên Tổ đình Từ Hiếu, lên đồi Dương Xuân, ngồi chơi bên hồ bán nguyệt…Thầy đi thăm tất cả những nơi đã một thời gắn bó với sư chú Phùng Xuân. Con nhìn thấy sự hoan hỷ của đại chúng khi có mặt trong thời khắc lịch sử này. Rồi bất ngờ…Thầy quyết định rời chốn Tổ, rời Huế trong sự ngơ ngác, tiếc nuối của nhiều người trong đó có con.

Thầy cùng đại chúng ngồi chơi bên hồ bán nguyệt
Chiều 5/9 con vẫn vào Đà Nẵng khi chưa biết một con đường nào có thể dẫn tới gần Thầy, con đi chỉ với một tâm niệm “đi để mà đi“. Sớm 6/9 anh bạn con nhắn là sẽ đi cùng với các quý thầy từ Huế vào thăm Thầy trong sáng nay, vậy là con như người “chết đuối vớ được cọc“, con giữ liên lạc mật thiết với anh ấy. Con dậy sớm và ra bãi biển ngồi ngắm bình minh, uống trà, ngắm biển, nhìn trời, nghe tiếng chim hát.
“Tôi không ngủ mơ đâu,
Ngày hôm nay đẹp lắm, thật mà!”
Khoảng 10h sáng con bắt đầu đi trong sự hân hoan vui mừng, nghĩ rằng mình sắp có cơ hội được gần Thầy rồi. Vậy nên, dù đã biết địa điểm nhưng con vẫn đi vượt qua lúc nào không hay. Sau đó linh tính mách bảo thế nào mà con kiểm tra lại bản đồ và quay xe lại. Nhưng thật ngạc nhiên, ngay khi con vừa dừng chân ở cổng khu nghỉ dưỡng thì hai xe của anh bạn cũng vừa đi tới. Trong đầu con thầm nghĩ: “Bụt và Tổ đã dẫn mình đi, và nếu mình đi hơi sớm thì Bụt sẽ để mình đi quá một chút rồi quay lại cho đúng thời điểm“. Vậy là cuối cùng con đã tới được nơi Thầy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, con đi tìm Thầy, và Thầy cũng đi tìm con.
“Thầy đi tìm con
Khi mọi loài còn chờ đợi ánh dương lên”
Vào bên trong con nhìn thấy Sư Cô Chân Không đang nói chuyện với đoàn của gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tới thăm. Con có mang theo lá thư viết tay “Vị Bụt của lòng con” và có ý định gửi nhờ Sư Cô Chân Không dâng lên Thầy, nhưng Sư Cô luôn bận rộn nên con gửi thầy Minh Hy dâng lên Thầy giúp con. Các quý thầy, quý sư cô ai cũng bận rộn, người nào việc đó, con chỉ ngồi yên lặng nhìn. Con nhìn thấy thầy Pháp Niệm, thầy Trung Hải, sư cô Thoại Nghiêm đều có mặt ở đây. Một lúc sau con gặp thầy Pháp Nguyện – một thị giả lâu năm của Thầy mà con đã quen mặt qua các bài video pháp thoại và con đã có cơ hội ngồi chơi, nghe tiếng sóng biển và nghe các quý thầy, quý sư cô trò chuyện.
“Con đã tìm ra Thế Tôn
Con đã tìm ra con
Nước mắt con không cầm nổi
Con ngồi đó
Im lặng trời xanh xao”
Rồi bất ngờ, có thông tin là Thầy sẽ về Thái Lan trong ít phút nữa, mọi người có cơ hội chào tạm biệt khi Thầy ra xe, con như không tin vào tai mình nữa. Vậy là Thầy lại sắp rời xa chốn Tổ, rời xa quê hương Việt Nam. Nhưng bù lại, con cũng thấy giờ phút ấy thật quý giá, con sắp có cơ hội được đảnh lễ Thầy, được là một trong số ít người đang có mặt ở đây để tiễn Thầy. Thời khắc chia tay đã đến, mọi người đứng hai bên cửa ra vào, chắp tay cung kính chờ Thầy đi ra. Khoảnh khắc các thầy thị giả từ từ đưa Thầy ra và chúng con mỗi người được lần lượt xá chào tạm biệt Thầy thật trang nghiêm và xúc động. Nhiều người đã chắp tay búp sen, lặng nhìn với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Vậy là Thầy sắp rời Việt Nam thật rồi!

Đại chúng cung kính tiễn Thầy rời Việt Nam
Xe ô tô chuyển bánh, con nhanh chóng quyết định đi một mình bằng xe máy theo đoàn dù không biết có kịp không. Xe đi tới gần sân bay thì con theo kịp đoàn, con gửi xe rồi đi thật nhanh lên khu cửa ra máy bay. Thật tuyệt vời khi con vẫn may mắn có cơ hội được vẫy tay chào tạm biệt Thầy và tăng đoàn một lần nữa, trước khi cả đoàn khuất bóng vào khu cách ly. Dù hơi mệt và mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng con rất hạnh phúc, con thấy mình như Nguyên Hưng bé nhỏ đang tiễn Thầy rời Việt Nam cách đây hơn 50 năm trong “Nẻo về của Ý“, một buổi chia tay không hẹn ngày gặp lại:
“Bây giờ rõ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao”
Thầy kính thương,
Ngay cả khi Thầy đã rời Việt Nam, con vẫn muốn được thăm Huế, thăm chùa Tổ theo ước nguyện ban đầu, vậy là cuối tuần đó con bắt xe ra Huế. Con đã có những người bạn rất tuyệt vời ở đây, anh bạn đã đưa con đi thăm chùa Tổ Từ Hiếu, thăm tháp quý Tổ, chơi với cá trong hồ bán nguyệt, thăm đồi Dương Xuân, thăm ni xá Diệu Trạm…Con được ngắm hoàng hôn trên đồi vọng cảnh, trên cầu Trường Tiền bên dòng sông Hương. Con đã có mặt trong “Buổi sáng bình an” thật nhẹ nhàng, thảnh thơi với thầy Minh Hy và các bạn trẻ trên bãi biển Thuận An. Được ngắm bình minh, uống trà, đặt những bàn chân thong thả đầu ngày trên cát mịn, ăn sáng và chuyện trò cùng nhau. Con cảm thấy những người bạn ở Huế mà con gặp là sự tiếp nối không dứt nơi Thầy! Con đã có những giây phút rất ý nghĩa và hạnh phúc trong chuyến đi này. Càng nghĩ con càng thấy mình thật may mắn, chỉ cần chần chừ một chút thôi, là con đã không có cơ hội được đảnh lễ Thầy, được tiễn Thầy rời Việt Nam. Con thầm nghĩ tới một câu nói rất nổi tiếng của nhà văn Paulo Coelho trong cuốn sách “Nhà giả kim“:
“Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.”

“Buổi sáng bình an” tại cửa biển Thuận An
Trước khi về Hà Nội, con ghé qua thắp hương phần mộ của cố nhà thơ Phùng Quán, người mà con đã rất yêu thích khi đọc bài thơ “Lời Mẹ dặn” – một bài thơ có phảng phất giới thứ tư trong năm giới của đạo Bụt.
“Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.”
Ngồi trong phòng chờ lên máy bay, con nghĩ về toàn bộ chuyến “đi Việt Nam” của Thầy. Thầy đã đến nhẹ nhàng như một cơn gió và đi thong dong như một đám mây.
“Ta vẫn còn, đến đi thong dong
Có không, còn mất, chẳng băn khoăn
Bước chân con, hãy về thanh thản
Không tròn, không khuyết, một vầng trăng”
Con đã có một chuyến đi “Theo gót chân Bụt” thật tuyệt vời. Con đã sống và trải nghiệm những giây phút thảnh thơi và bình an nhất. Con nguyện cầu cho Thầy luôn mạnh khoẻ để cho chúng con nương tựa và nguyện sẽ tiếp nối con đường mà Thầy đã đi.
“Con nguyện một lòng nuôi dưỡng
Chất liệu thảnh thơi
Chất liệu vững chãi
Và truyền đạt tới mọi loài
Hôm nay và ngày mai.”
Thương kính dâng lên Thầy!
Hà Nội, tháng 9 năm 2017
Tâm Đại Bi
P/S: Bài viết được đăng trên Lá thư Vườn Ươm số 6, ra ngày 11-10-2017 nhằm đúng ngày Tiếp nối Sư Ông lần thứ 91. Con thực lòng biết ơn các nhân duyên đã yểm trợ cho con trong chuyến đi này.