Con trai thương mến,
Con là một chàng trai 7 tuổi có khả năng gây-thương-nhớ cho bất cứ ai tiếp xúc với con bằng nụ cười tươi sáng và những cư xử ngọt ngào, thông minh. Ấy vậy mà dạo gần đây, con bỗng trở nên khác lạ, hay cáu gắt và giận dữ vô cớ khiến các anh chị em không thích chơi cùng con nữa. Bà luôn than phiền về con, bố mẹ thì lo sợ con bị căng thẳng tâm lý vì con đã phải học trực tuyến tại nhà mà không được ra ngoài từ nhiều tháng nay theo quy định giãn cách toàn xã hội của Chính phủ để chống đại dịch Covid-19.
Mẹ cũng được nghỉ giãn cách và làm việc tại nhà, có nghĩa là mẹ có trọn vẹn 24 giờ mỗi ngày bên con. Nhưng ngẫm lại thì thời gian mẹ thật sự có mặt cho con lại không nhiều. Mẹ đã dành nhiều tâm sức để hoàn thành đúng hạn việc cơ quan, quán xuyến chu toàn việc nhà và tham gia các dự án thiện nguyện cho cộng đồng… Rồi cứ thế, mẹ xao nhãng dần việc kết nối với con dù ở kề bên con. Mặc dù vẫn chăm sóc đủ đầy từng bữa ăn, giấc ngủ cho con; nhưng mẹ đã quên chăm sóc và tưới tẩm cho những hạt giống tốt lành trong tâm hồn của con. Cho tới khi, những “bất thường” của con cất lên như muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con đang cô đơn. Con muốn được mẹ thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn…”.
Thật may mắn là mẹ đã biết ngồi lại để soi sáng chính mình và nhìn con thật sâu. Nhờ vậy, mẹ thấy ra rằng sự thay đổi của con một phần do lỗi nơi mẹ… Mẹ đã quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất chính là làm mẹ của con, có mặt trọn vẹn với con.
“Mẹ ơi, con thèm táo rồi…”
“Nhà mình còn mỗi táo xanh thôi, mẹ sợ hơi chua đó, con à”
Nói thế nhưng mẹ vẫn đi gọt táo cho con vì mẹ biết đó là cơ hội để mẹ bày tỏ yêu thương với con. Để rồi mẹ được nghe tiếng cắn miếng táo xanh “rột rột” và giọng líu lo của con: “Ngon lắm ạ! Con yêu mẹ…”, được ngắm gương mặt con rạng ngời như hoa nở với đôi mắt biết cười và mấy chiếc răng sún đáng yêu. Con biết không, khoảnh khắc đó, mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng!
Cảm ơn trái táo xanh thơm mát diệu kì của mẹ! Cảm ơn con đã cho mẹ biết rằng mẹ không phải là người mẹ hoàn hảo, rằng mẹ được phép mắc sai lầm và con thì luôn hào phóng trao tặng cho mẹ cơ hội để sửa sai.
Hàng ngày, chúng mình sẽ lại cùng thực tập bày tỏ lòng biết ơn cuộc sống, cùng ngắm nhìn sự màu nhiệm của trời xanh, mây trắng, nắng vàng…, cùng tô vẽ và sáng tác truyện tranh, đọc truyện cho nhau nghe, “tâm sự” khe khẽ với nhau và hát ru cho nhau để vỗ vào giấc lành,…, con nhé!
Mẹ muốn viết bức thư này để lưu lại một đám mây đen nhỏ chợt ngang qua bầu trời 7 tuổi của con, để nhắc nhớ bản thân và mong con luôn biết rằng, đằng sau đó vẫn luôn còn có cả Bầu trời trong xanh và Ông mặt trời luôn ấm áp chở che…Đó là gia đình của mình, con nhé!
Ôm con thật chặt và Yêu thương con nhiều hơn mỗi ngày!
Mẹ Quỳnh Anh
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Anh
Biên tập: Nam Giang
Giọng đọc: Vân Nương