Thầy kính thương,
Những ngày tháng sáu thật đặc biệt đối với con. Ngày 11/6 cách đây 11 năm (11/6/2010) chính là ngày Thầy nói về “Ý nghĩa của dòng tu Tiếp Hiện” trong bài pháp thoại tại Học Viện Ứng Dụng Châu Âu, Đức quốc trong khóa tu dành cho giới Tiếp Hiện. Đó cũng là ngày ghi dấu con biểu hiện trong gia đình Tiếp Hiện tròn 1 năm. Ngoài ra, còn một ngày khác mà con chắc chắn sẽ nhớ mãi, đó là thời điểm 11:11am ngày 08/6/2021. Đây chính là mốc thời gian con viết thư xin nghỉ việc, một công việc mà nhiều người mơ ước để đi theo nguyện ước sâu kín nhất, ước mơ lớn nhất cuộc đời con.
Ngày xưa, khi còn bé và đi học, con luôn suy nghĩ về việc làm sao có thể giúp ích được cho xã hội, cho đất nước. Con hình dung đó là hạt giống yêu nước, thương nòi đã được được hình thành trong con ngay từ nhỏ. Sau này, khi đọc cuốn sách nhỏ của Thầy có tên “Chỉ nam thiền tập” thì con như đã gặp được chính mình trong những câu văn của Thầy.
“Loại thực phẩm thứ ba là Tư niệm thực, tức là mong ước và hoài bão sâu sắc nhất của mỗi chúng ta. Những ai yêu nước, thương nòi, có chí hướng giúp đời, muốn làm lành mạnh xã hội, muốn chuyển hóa những bất công và nghèo đói trong xã hội, muốn chuyển hóa hận thù, bạo động và đóng góp vào công trình xây dựng một nếp sống xã hội có hiểu biết, có thương yêu và tha thứ… những người ấy đang có một nguồn tư niệm thực lành mạnh và nẻo về của họ là nẻo về của một vị bồ tát. Họ không chạy theo sắc dục, danh vọng, quyền hành và tiền bạc. Họ có một lý tưởng cao đẹp.” (Tư Niệm Thực – Chỉ nam thiền tập).
Những dòng chữ này của Thầy đã khiến con hình dung ra được rõ ràng con đường mà con sẽ đi theo, đó là con đường của các vị Bồ Tát. Việc con thọ ba phép quay về nương tựa và năm giới quý báu, rồi mười bốn giới Tiếp Hiện cũng là đang đi trên con đường đó, rõ ràng mà quyết đoán hơn.
Cũng trong quyển sách đó, ngay những dòng bên dưới có viết: “Bạn đang tranh thủ để giật cho được một mảnh bằng, bởi vì mảnh bằng đó rất cần thiết để cho bạn kiếm được một công ăn việc làm, giúp đỡ gia đình, giúp bố mẹ vượt thoát cơn túng thiếu hiện tại. Có thể bố hoặc mẹ đang bị bệnh, mà không có tiền uống thuốc. Học hành như thế, đi kiếm công ăn việc làm như thế có phải là chạy theo danh vọng và tiền tài hay không? Không! Tình thương đang là động lực thúc đẩy bạn học cho giỏi, làm việc cho siêng năng.” (Sự Nghiệp Của Ta Là Gì? – Chỉ nam thiền tập)
Ước mơ từ nhỏ tới khi thi đại học của con là làm một anh lính để bảo vệ Tổ quốc, đi theo con đường yêu nước thương nòi, có chí hướng giúp đời. Con đã đăng ký thi hai trường đại học là Học viện Phòng không – Không quân với ước mơ trở thành phi công lái máy bay, và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – ngành Công nghệ thông tin (thời điểm năm 2001, công nghệ thông tin là một ngành rất thức thời và nhiều người muốn học, hứa hẹn sẽ có thu nhập cao khi ra trường). Kết quả là con đỗ cả hai trường.
Thầy kính thương,
Thời gian chờ nhập học vào những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2001 đó thực sự là một thử thách lớn đối với chàng thanh niên 18 tuổi như con. Con vẫn nhớ là Học viện Phòng không – Không quân nhập học ngày 04/9/2001 và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhập học ngày 14/9/2001. Dù rất muốn trở thành phi công lái máy bay để phụng sự Tổ quốc nhưng cuối cùng, con đã quyết định chọn học ngành công nghệ thông tin với mong ước duy nhất là khi ra trường sẽ kiếm được tiền để giúp đỡ gia đình còn nhiều khó khăn mà mức thu nhập ổn định của một sĩ quan quân đội sẽ khó có thể thực hiện được.
Từ 04/9 đến 14/9/2001 quả là một quãng thời gian lịch sử đối với con khi phải đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời, và đó cũng là quãng thời gian lịch sử của cả nhân loại khi xảy ra sự kiện hai máy bay đâm vào tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York (Hoa Kỳ) vào ngày 11/9/2001 làm rung động thế giới.
Con đã trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin, tìm được công việc có thu nhập tốt, giúp đỡ được Bố Mẹ và gia đình về kinh tế, thực hiện được mục tiêu của chàng trai 18 tuổi của năm 2001 đáng nhớ đó. Sau này khi đọc những dòng trên trong sách của Thầy thì con biết, đó là một quyết định đúng đắn và dựa trên tình thương lớn (Không! Tình thương đang là động lực thúc đẩy bạn học cho giỏi, làm việc cho siêng năng.)
Cuộc đời con diễn ra yên ả, thanh bình như thế cho tới bây giờ, mọi chuyện hoàn toàn thuận lợi đến với con cả trong công việc, gia đình và đời sống vật chất. Nhưng con vẫn luôn đau đáu với những lời dạy của Thầy trong sách:
“Trong cuộc đời, ta phải phấn đấu. Nhưng ta phải biết được lòng ta, ta phải có một ý niệm thật rõ ràng về hạnh phúc, đừng tin tưởng một cách mù quáng rằng chỉ khi nào có danh vọng, quyền hành, tiền bạc và sắc dục thì ta mới có hạnh phúc. Hạnh phúc chân thực chỉ có mặt khi nào ta có một con đường lý tưởng, khi nào cuộc sống của ta có một ý nghĩa, khi nào ta có khả năng hiểu biết và thương yêu, khi nào ta nhận biết rằng ta có khả năng giúp người bớt khổ. Sự nghiệp của ta không thể là danh vọng, tiền bạc, quyền thế và sắc dục. Những thứ ấy có khả năng đốt cháy đời ta, và đã đốt cháy không biết bao nhiêu cuộc đời. Đó là lý do đức Thế Tôn dạy ta phải quán chiếu về bản chất của tư niệm thực.” (Chỉ nam thiền tập)
Và thực sự bức thư pháp “Ta đã làm chi đời ta?” mà con được chiêm ngưỡng ở hai cuộc triển lãm trong Sài Gòn cũng như ngoài Hà Nội đã khiến con luôn suy nghĩ về điều đó.
“Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình: Ta đã làm chi đời ta? Ta thật sự muốn gì? Trở thành người thành công số một? Hay đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hy sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc.”
Câu giải thích bức thư pháp trên đã đánh động tới con, tới suy nghĩ của con bao nhiêu năm qua, và con đã quyết định để mình không thể là “nạn nhân của thành công” thêm nữa. Con đã quyết định “Thả bò đi”.
“Thả bò đi là sự thực tập buông bỏ. Những con bò này có thể là những tài sản vật chất, tri kiến, khái niệm, kể cả khái niệm về hạnh phúc. Thực tập thả bò đi giúp ta có nhiều tự do và hạnh phúc hơn.”
Con đã thả một con bò rất to, một vị trí công việc mà nhiều người ước mơ của một công ty khởi nghiệp về công nghệ. Con thả luôn con bò thu nhập cao vì con không muốn là “nạn nhân của thành công”. Công việc này chiếm hết thời gian và năng lượng khiến con không còn thời gian dành cho gia đình hay việc thực tập theo pháp môn của Thầy. Công việc này cũng khiến con không có thời gian để làm được những việc mà con đã nguyện sẽ tiếp nối trên con đường thực tập, đó là tìm tòi và xuất bản những cuốn sách hay của Thầy.
Thầy kính thương,
Tâm nguyện cả đời của con sẽ là tiếp nối con đường sách vở và thư pháp của Thầy để đưa về tương lai. Với tâm nguyện giản dị ấy, con đã có duyên được Bụt gia hộ, Thầy yểm trợ và tăng thân tin tưởng giao phó là người chịu trách nhiệm xin giấy phép cho triển lãm tranh Thư pháp và Sách của Thầy tại Hà Nội, hay tổ chức xuất bản những cuốn sách của Sư Cô Chân Không ghi chép về cuộc đời và những bài thơ của Thầy. Con đã rất hạnh phúc được tham gia thực hiện sứ mệnh mang trí tuệ và tình thương lớn của Thầy đến với nhiều người hơn nữa, con nguyện sẽ tiếp nối Thầy để “sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ”.
Hạnh phúc chân thực chỉ có mặt khi nào ta có một con đường lý tưởng, khi nào cuộc sống của ta có một ý nghĩa, khi nào ta có khả năng hiểu biết và thương yêu, khi nào ta nhận biết rằng ta có khả năng giúp người bớt khổ. (Chỉ nam thiền tập)
Con đã chọn phải sống hạnh phúc, hạnh phúc chân thực sẽ không thể khiến con trở thành nạn nhân nữa. Con dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, con có thời gian để làm những việc mà con yêu thích, theo một con đường lý tưởng mà con đã chọn. Dù phía trước còn nhiều chông gai, lựa chọn nào cũng phải trả giá, nhưng con rất vui vì điều đó, con sẽ sống hạnh phúc và tri túc hơn.
Đã thấy đời cơn huyễn mộng
Chân tâm một quyết lên đường
Nghe hải triều lên mấy độ
Nguyện phát túc về siêu phương.
(Mở Thêm Rộng Lớn Con Đường)
Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ, nguyện một lòng đi như một dòng sông.
Thương kính dâng lên Thầy.
Con của Thầy,
Tâm Đại Bi – Chân Đức Hạnh
Hà Nội, tháng 6 năm 2021
Hay quá Tâm Đại Bi ơi. Tâm sự của em, và con đường của em đã chọn, chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng để nhiều người noi theo, và cùng nhau có hạnh phúc, tự do hơn 🙂
Dạ, em cảm ơn chị
_()_
Sen búp xin tặng người
Một vị Bụt tương lai
” Đoá Hoa Chánh Kiến đã nở rồi
Khu vườn Ý thức mãi mùa Xuân”
Dạ, con biết ơn chú
_()_
Sen búp xin tặng người
Một vị Bụt tương lai
Chúc mừng Tâm Đại Bi đã tìm ra con đường lý tưởng, con đường hạnh phúc và giúp người bớt khổ!
Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ, nguyện một lòng đi như một dòng sông!
_()_
Sen búp xin tặng người
Một vị Bụt tương lai
SỐNG HẠNH PHÚC vẫn luôn là mục đích sống của tất cả chúng ta em nhỉ. Con đường phía trước dẫu có nhiều chông gai nhưng khi em đã dám từ bỏ những điều mà nhiều người mơ ước để chọn lối đi riêng của mình, chắc chắn em sẽ chạm đến điểm đích. Chúc em luôn hạnh phúc và bình an.
Dạ em cảm ơn chị, người chị đã gắn bó hơn 11 năm qua _()_
Chúc mừng người đã tìm ra đúng con đường của đời mình! Giờ phút trọng đại và thiêng liêng! Chúc cháu thẳng tiến trên con đường hạnh phúc cho bản thân, cho mọi người!
Dạ con biết ơn bác đã luôn yểm trợ và động viên con ạ. Con học theo hạnh vô úy của bác và Nhà thơ Hoàng Cầm ạ.